HÃY ĐỂ TRẺ CON TỰ VIẾT NHỮNG ĐIỀU CHÚNG NGHĨ
 
TS. DIÊU LAN PHƯƠNG


        Đôi khi người lớn thường hay áp đặt trẻ con phải làm theo những gì họ cho là đúng, đặc biệt là trong việc viết văn của trẻ. Người lớn thường cho rằng, trẻ con chưa biết viết văn, chúng cần phải học bắt chước trước đã. Tuy nhiên thực tế lại không phải như vậy. Bằng kinh nghiệm đi dạy Văn nhiều năm và quan sát rất nhiều sản phẩm viết/vẽ của trẻ con, TS. Diêu Lan Phương đã đưa ra những chia sẻ rất đúng đắn về việc này. Mời quý phụ huynh, các thầy, cô giáo cùng tham khảo.
 
         
1. TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TRẺ CON CỰC KỲ PHONG PHÚ, vì vậy mà chúng rất SÁNG TẠO và đôi khi có những sáng tạo độc đáo.

         Khi đi dạy cho sinh viên Khoa Văn, nói về chủ thể sáng tạo (dấu ấn chủ quan) mình hay ví dụ một câu chuyện mà mình dịch từ 1 giáo trình tiếng Trung, nội dung là: Có một đứa bé 6 tuổi, cháu của một ông họa sĩ, rất thích vẽ tranh. ĐẦU TIÊN NÓ VẼ MỘT CÁI CÂY. Người ông bảo không đúng, đó không phải là cây. Đứa bé thắc mắc: Sao lại không đúng? Người ông nói: Cành cây làm sao có thể to hơn thân cây được. Đứa bé vẫn thắc mắc trong lòng: Cành cây sao lại không thể to hơn thân cây? BỨC TRANH THỨ HAI NÓ VẼ MỘT CON NGỰA, người ông cũng cho rằng đó không phải là ngựa. Đứa bé thắc mắc sao lại không phải là ngựa? Người ông hỏi lại: Ngựa có cánh không? Đứa bé trả lời: Không có. Vậy vì sao cháu lại vẽ cánh cho ngựa? Đứa bé trả lời: Vì cháu muốn cho con ngựa bay lên. BỨC TRANH THỨ BA NÓ VẼ MỘT CON GÀ MÁI. Con gà đẻ 1 quả trứng. Quả trứng còn to hơn cả con gà. Bức tranh này nó gửi đi tham gia một cuộc triển lãm quốc tế tại Tây Ban Nha và kết quả là được TRAO GIẢI NHẤT. Bởi vì đó là một minh chứng cho khát vọng biến cái không thể thành cái có thể, cho cách nhìn trẻ thơ.
          Sự sáng tạo của trẻ con, chúng ta có thể nhìn thấy ngay trong nhà mình, khi quan sát chúng xếp Logo hay xếp hình Koto. Mình phải thừa nhận một điều chắc chắn rằng mình không có nhiều ý tưởng như con gái mình. Rồi qua những NGÀY HỘI SÁNG TẠO của Ngôn ngữ và EQ, những bức tranh sáng tạo từ lá cây của các con đúng là khiến các bố mẹ phải trầm trồ. Mình cũng phải thừa nhận là mình không nhiều ý tưởng bằng chúng (dù là mình có thể cắt dán chính xác hơn).
          Vì vậy, hãy khuyến khích trẻ con sáng tạo, đừng cố gắng bắt chúng làm theo. Trẻ lớp 1 lớp 2, khi làm văn, có thể gợi ý, hướng dẫn, đặt các câu hỏi, nhưng RẤT KHÔNG NÊN bắt chúng viết theo dàn bài. Lúc đầu bài văn có thể ngô nghê, không giống ý mình nghĩ, nhưng dần dần, đến lớp 4, lớp 5, nếu các bé được trang bị đủ kiến thức (tốt nhất là nên khuyến khích đọc sách) thì yên tâm chúng nó sẽ viết hay, ít nhất cũng thể hiện rõ ràng ý mình nghĩ. Còn nếu ép bắt chước, văn mẫu ngay từ đầu, thì yên tâm là CẢ ĐỜI nó chỉ bắt chước mà thôi. Sự trả giá sẽ thấy ngay khi con vào khoảng cấp 2, sức học sẽ tụt dần và rơi vào thụ động. Điều này mình thấy được khi quan sát học sinh và chiêm nghiệm trên tất cả cháu chắt họ hàng nhà mình.





 
2. TRẺ CON SUY NGHĨ KHÁC CHÚNG TA.

         Con gái mình rất thích đọc sách, hè năm lớp 1 đọc “Tottochan cô bé bên cửa sổ”. Mình bảo “Giờ con đọc sách nhiều thế thì con phải ghi lại xem truyện có hay không, con có thích không, không thì con sẽ quên hết”. Nàng cũng đưa sổ ra viết, tổng hợp cả 2 đoạn mới được thế này: Con đọc Toottochan vào mùa hè. Con thích Totochan và Rocky. Vì Totochan không biết buồn. Vì Totochan bị đuổi học. Vì Totochan nghĩ: Chết gì mà sớm thế (khi 1 người bạn chẳng may mất sớm). Vì Rocky bị mất một túm lông. Vì Rocky được đeo thẻ của Totochan khi đi lên tàu."
          Thế đấy, mấy điều lý giải tại sao của nó mình đều không nghĩ đến. Người lớn thì cứ nghĩ các ý khái quát to tát, nhưng trẻ con đa phần thì chú ý đến chi tiết làm chúng thắc mắc hoặc buồn cười.
          Rồi ví dụ ở CLB của mình, có học bài về chiến tranh. Các mẹ yên tâm là nếu các con trả lời chân thực với câu hỏi: các con có ghét chiến tranh không? Thì phân nửa, đặc biệt là các bạn trai trả lời là KHÔNG, hoặc thậm chí còn thích. Rõ là thế hệ mình còn không trải qua chiến tranh, con chúng ta không biết là bình thường. Với trẻ con, cái gì nó chưa trải qua, thì đừng bắt nó nêu chính kiến. Khi mình muốn định hướng, thì phải có clip, tranh ảnh, phim – mang tính chân thực; nó biết được hậu quả của chiến tranh là gì, thì mới biết thích hay không thích.

 

3. TRẺ CON TƯ DUY TRÊN CÁI CỤ THỂ.

 
       Thường nhỏ thì chưa có tư duy khái quát mà luôn nhớ đến cái cụ thể (cũng trừ trường hợp các bạn thần đồng và già trước tuổi). Nếu trong bài văn nhiều câu đao to búa lớn, đậm mùi chủ nghĩa nhân đạo thì thường là lời của người lớn. Còn các bạn lớp1, 2, mình chia sẻ thật lòng, tả mẹ thì có gì viết nấy, ví như “Mẹ em về nhà là lướt facebook, không biết facebook có gì hay”, “mẹ em rất béo”, rồi thậm chí cả “mẹ em hôi nách…” cũng viết vào; nhưng đảm bảo, khi viết chân thật, mẹ nào đọc cũng xúc động, cũng có thể nhìn lại bản thân mình.
         Tư duy cụ thể, nên muốn trẻ con có cảm hứng, có thể viết được, thì tả rau phải dắt ra vườn rau, thậm chí phải đưa vào trong lớp các loại cây. Hoặc ít nhất phải có hình ảnh trước mặt, chứ mình cứ thắc mắc khi con ngồi ở nhà rằng: Ngày nào con cũng đi học, sao bây giờ con tả cái sân trường mà ì ạch thế, mất tận 2 tiếng chưa xong. Nhưng mà sân trường bây giờ không ở trước mặt con, nó chỉ tồn tại trong trí nhớ của con, mà trên phương diện tam đoạn luận của Tư duy, như thế đã là BIỂU TƯỢNG, biểu tượng thì cần tri giác và khái quát.
          Tuy nhiên, chúng ta yên tâm, càng lớn thì tư duy khái quát càng phát triển. Nhưng hãy HIỂU về điều ấy để bồi dưỡng, dạy con viết lách dễ dàng và thuận theo tự nhiên, phát huy hết nội lực của nó (chứ không là làm thui chột hết các tố chất).
         
          Với trách nhiệm xã hội của một người được đào tạo bàn bản trong lĩnh vực văn học, mình hi vọng các cô giáo, phụ huynh hãy là những người dũng cảm thay đổi đầu tiên. Sự đồng hành của chúng ta chắc chắn sẽ là tiền đề cốt lõi để thay đổi giáo dục.