CHƯƠNG TRÌNH HỌC CẦN LẤY HỌC SINH LÀM TRUNG TÂM
 
TS. DIÊU LAN PHƯƠNG
   
     
Nhà văn Gorki nói "Văn học là nhân học" - môn Văn là một môn học thú vị và cần thiết trong chương trình phổ thông, tuy vậy vẫn có nhiều học sinh không thích môn Văn. Cô Diêu Lan Phương đã trăn trở về phương pháp, về chương trình học văn nhiều năm, đúc kết ra nhiều kinh nghiệm. Sau đây mời các bạn tham khảo những chia sẻ tâm huyết của cô. 

Học sinh lớp nào ngán nhất môn Ngữ văn? Vì sao?

     Trong chương trình Ngữ văn bậc phổ thông, có lẽ chương trình Văn 6, Văn 7 là khó nhất và dễ làm học sinh ngán nhất (Có rất nhiều bạn đã tâm sự với cô con thấy khó quá, con không thích văn).
     Tại sao học sinh lại ngán (và có lúc bất lực buông xuôi) như vậy? Theo tôi có lẽ là bởi những lý do sau: 
      1. Chương trình có rất nhiều các tác phẩm dân gian và trung đại. Khoảng cách lịch sử quá xa nên các cháu không thể hiểu được cái hay, cái đẹp trong ngôn từ, trong cốt cách tư tưởng (là đa số yêu cầu đạt được của bài học). Đặc biệt phần các bài thơ trung đại trong sách Văn 7; để hiểu được, cần phải có tri thức về chữ Hán, chữ Nôm, về Phật giáo, Lão giáo… Điều này có lúc cần một chuyên gia trong lĩnh vực Hán Nôm, còn đa số các cô giáo không tốt nghiệp ngành này. Chúng ta đều biết, phải hiểu 10 phần, thì mới truyền cho học sinh được 1-2 phần. 
     Và chúng ta không thể yêu thích điều mà chúng ta chưa hiểu.
      2. Khoảng cách lịch sử cũng kéo theo khoảng cách thẩm mỹ. Chúng ta đều biết, trong 19 thế kỷ thời trung đại, xã hội phong kiến “sống chậm” và gần như quan niệm về cái đẹp thay đổi rất ít. Thế kỷ 20 – thời kỳ hiện đại, tiếp xúc với mưa Âu gió Mỹ, quan điểm thẩm mỹ bước sang một giai đoạn khác, hoàn toàn khác với trước đó.
     Còn con cái chúng ta hôm nay, đang sống ở thế kỷ 21 – những năm tháng này, xã hội, cuộc sống, quan niệm thẩm mỹ thay đổi với tốc độ chóng mặt. Ngày hôm nay đã có thể khác với ngày hôm qua. Một buổi sáng thức dậy chúng ta đã tiếp nhận lượng thông tin bằng cả năm ngày xưa cộng lại. Đương nhiên, quan niệm về cái Đẹp đã thay đổi rất nhiều. Vì thế, trước đây một mái tóc đen dài đến gót chân là đẹp; thì ngày nay chúng không thấy đẹp nữa, quan điểm về cái Đẹp của chúng đã khác. Và học văn, học nghệ thuật – quan trọng nhất là được cảm nhận cái Đẹp, thưởng thức cái Đẹp. Cho nên, không thể trách các cháu phổ thông sao không thấy ngôn từ của Nguyễn Trãi tài hoa, tinh tế; sao không thấy Thúy Kiều tiến bộ… Chúng - đa số - không thể say sưa ca ngợi thật lòng khi chúng không tự cảm thấy điều ấy. Trong tháp nhận thức tư duy Bloom, giai đoạn phân tích, đánh giá (và đặc biệt là sáng tạo) là ở giai đoạn bậc cao của tư duy. Để có được điều đó, phải đi qua được giai đoạn thấp – cơ bản (biết – ghi nhớ; hiểu…).
     Tuy nhiên dường như chúng ta thường “làm tắt”, “đi tắt đón đầu”, khi chưa làm các em biết, hiểu được, đã bắt các em đánh giá, cảm nhận… Khiến cho ngôn từ tiếng Việt ngày càng trống rỗng. Ở đây, cũng lưu ý thêm, mỗi cá nhân đều có một "ngưỡng tư duy" nhất định, nên ở giai đoạn cao (“đánh giá, sáng tạo” không phải cá nhân nào cũng có thể đạt được.

Giải pháp tạm thời để học sinh bớt ngán

     Hiểu về văn hóa, về lịch sử luôn luôn là quan trọng. Tuy nhiên, vì các con đang sống trong thế kỷ 21, chúng ta phải dạy cách khác, phải hướng đến những mục tiêu khác, thiết thực và gần gũi hơn.
      Ví dụ với bài thơ “Côn sơn ca” của Nguyễn Trãi, hãy đặt ra những câu hỏi như:
      - Em đã đến Côn sơn chưa? Em cảm nhận nơi ấy thế nào? (Sẽ có nhiều bạn chưa đến Côn sơn nên đương nhiên cô giáo phải chuẩn bị ảnh, clip giới thiệu nơi Nguyễn Trãi đến ở ẩn).
      - Em nhận xét thế nào về lựa chọn của Nguyễn Trãi?
      - Trong hoàn cảnh nào thì em lựa chọn “ở ẩn”?
     - Em hãy vẽ hoặc làm 1 poster giới thiệu về nhà thơ Nguyễn Trãi. Thay vì đoạn ghi nhớ mang tính áp đặt như trong sách giáo khoa: Với hình ảnh nhân vật “ta” giữa cảnh tượng Côn Sơn nên thơ, hấp dẫn (mà thường bọn trẻ con sẽ nói luôn là em chả thấy hấp dẫn gì – cũng vì là chưa hiểu nữa), đoạn thơ cho thấy sự giao hòa trọn vẹn giữa con người và thiên nhiên bắt nguồn từ nhân cách thanh cao, tâm hồn thi sĩ của chính Nguyễn Trãi (hoặc thay vì trả lời các câu hỏi: Em hãy đếm trong đoạn thơ có mấy từ ta và trả lời các câu hỏi…).
      Mình có điều kiện tâm sự với khá nhiều giáo viên (đặc biệt là giáo viên trẻ), thực ra, rất nhiều bạn muốn đổi mới cách dạy và mục tiêu bài học để gần gũi với thực tế hơn, giúp cho mình và học sinh đỡ chán; tuy nhiên, kể cả các giáo viên ở trường song ngữ hay “quốc tế” thì đều bị bó buộc bởi mục tiêu/ mục đích yêu cầu của sách giáo khoa là khác, và nếu mình làm không giống thì sẽ không đạt được mục tiêu bài học,  dẫn đến các con thi có thể không đạt được điểm cao. 

Mong muốn hay những điều ước của người dạy

     Trong THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH VÀ DẠY HỌC ngày nay, thì việc dạy các môn thuộc khoa học xã hội là cần thay đổi nhiều nhất. (Khối khoa học tự nhiên – dù sao cũng là tri thức khách quan – chân lý “luôn đúng” nên cần thay đổi ít hơn).
     Bởi vì xã hội thay đổi rất nhanh chóng và nó gắn liền với quan niệm về cái Đẹp, về cảm xúc, về thẩm mỹ, về nhận thức, về cách thức tiếp nhận tri thức… Tuy nhiên, dường như mấy chục năm nay, nội dung bài học, tư liệu bài học, mục tiêu bài học, ít nhất ở môn Văn, sau rất nhiều lần cải cách, vẫn không thay đổi.
      - Mình ước gì, những người được phân làm sách sẽ trực tiếp đi dạy. Trước khi đổi mới, cải cách, sẽ trực tiếp đi dạy độ tuổi ấy ít nhất 2 năm.
      - Mình ước gì, những người làm sách, vừa có tư duy của một nhà khoa học, vừa có tư duy của một nhà sư phạm.
     - Và mình ước gì, chúng ta thực sự sẽ lấy HỌC SINH LÀM TRUNG TÂM. Lấy sự hứng thú, niềm say mê học hỏi, lấy sự sáng tạo, cảm xúc và trí nhớ đang ở độ tuyệt vời của những đứa trẻ 12, 13 tuổi… làm TRUNG TÂM. 
      - Và mình ước gì, các mục tiêu/chuẩn đầu ra, phương pháp… không mang tính áp đặt mà hướng đến sự TÔN TRỌNG để định hướng bọn trẻ.
    Thực tế rất nhiều tác phẩm văn học, bài hát thời bố mẹ ông bà chúng ta thấy hay nhưng giờ bọn trẻ không còn thấy hay nữa. Chúng ta vẫn thường quan niệm có những tác phẩm bất hủ, vượt qua sự nghiệt ngã của thời gian, nhưng có lẽ, điều đó chỉ đúng từ thế kỷ 20 trở về trước; còn sang thế kỷ 21, có lẽ chúng ta cần tư duy lại điều này.
    Cho nên, mình vẫn muốn nhắc lại, hiện nay KHOA HỌC XÃ HỘI là lĩnh vực cần phải thay đổi quyết liệt nhất trong nghiên cứu và giảng dạy. Vì chúng ta đã không làm tốt, nên hậu quả không phải là 10 hay 20 năm nữa chúng ta mới nhìn thấy mà hiện giờ, ngày ngày chúng ta đã thấy, đã chứng kiến rồi.